Độ này, nhà lý luận phê bình văn học (LLPBVH) Đỗ Ngọc Yên lúc nào cũng cặp kè chiếc laptop. Mặt đăm chiêu, mắt dán vào màn hình, thỉnh thoảng lại đứng lên ra cửa sổ hút thuốc. Dường như chẳng cả để ý đến dung nhan, tóc dài trùm cổ, có bữa còn phải bờm ngược lên. Được hỏi, ông "lăn chuột" tanh tách khiến màn hình chạy vùn vụt tới mấy trăm trang viết rồi khoe đang viết tiểu thuyết...
- LLPBVH là một công việc không mấy dễ dàng, thậm chí có thể dẫn đến "tai nạn" nghề nghiệp. Cả mấy chục năm cầm bút tác nghiệp, ông là người hăng hái xung trận. "Hệ lụy văn chương" không ít, nhưng ông vẫn" Nghe - Nhìn -Đọc - Viết và Suy ngẫm" để tiếp tục "Những cuộc truy tìm" (tên các cuốn sách của ĐNY). Vậy động lực nào giúp ông vẫn mãi có niềm say mê như vậy?
- Đúng như chị nói! LLPBVH là công việc hết sức nhọc nhằn và đầy "hệ lụy". Tôi thấy mình đang làm một công việc mà ít được mọi người quan tâm. Thậm chí, đối với một số nhà văn có hạng hẳn hoi (xin được miễn nêu tên) vẫn luôn coi phê bình như một thứ "nhảm nhí" không có ích gì đối với công việc sáng tác của họ. Tệ hại hơn, họ còn coi phê bình chỉ là những người "ăn theo, nói leo", như những cây tầm gửi vào tác phẩm của họ. Còn có người cho rằng nhà phê bình vì không có ý tưởng nên chỉ có thể nương nhờ vào "cửa" tác phẩm văn chương để mà sống. Cũng giống như một số người nói vui với tôi rằng: anh thợ khóa thường phải sống tầm gửi vào mấy tên kẻ trộm vậy.
Tôi ý thức rằng văn chương là lĩnh vực hoạt động tinh thần tiềm ẩn nhiều "hệ lụy". Tuy nhiên, điều ấy càng kích thích sự tò mò khám phá của tôi về chính bản thân nó. Chẳng có sự thành công nào quá dễ dàng cả. Mỗi người, tùy theo điều kiện và hoàn cảnh cá nhân mà có thể chọn cho mình một mảnh đất riêng để "dụng võ". Với tôi, chọn LLPBVH là thích hợp nhất, vậy thì tôi chọn thôi. Giả thiết như có gặp "tai nạn" thì phải tự mình tìm cách mà khắc phục, rồi lại đứng lên mà đi tiếp.
Còn chị hỏi động lực nào ư? Tôi có thể "nói thẳng cho vuông" nhé, nhưng đừng có cười đấy. Tính tôi cương trực, mạnh mẽ, đã làm là làm "tới số" và lại được đào tạo cơ bản về lĩnh vực này, nên tôi cứ vác cái gen của bố mẹ, ông bà để lại, cùng với cái chữ của thầy cho mà dùng. Thế đã là hạnh phúc với tôi lắm rồi.
- Cho đến nay, cây bút phê bình Đỗ Ngọc Yên không còn là cái tên xa lạ với những người quan tâm và yêu mến văn học Việt Nam, ấn tượng nhất là các bài phê bình sắc sảo và những trận bút chiến nảy lửa trên văn đàn với những nhà văn, nhà phê bình thuộc loại sừng sỏ trong làng văn nghệ. Theo ông, để đủ bản lĩnh làm phê bình, người cầm bút cần những phẩm chất gì?
- Trước khi cầm bút biết viết lý luận, phê bình, tôi là một anh nông dân mặc áo lính. Phẩm chất nông dân cho tôi sự ngây ngô, đơn giản và thật thà. Phẩm chất lính cho tôi sự dũng cảm, dám xả thân trước khi đối diện với những vấn đề gai góc và phức tạp. Nhưng chỉ như vậy thôi thì chưa đủ. Bởi lẽ làm LLPBVH vừa cần phải có kiến thức về khoa học lý luận, phê bình, vừa cần phải có khiếu về văn chương. Cả hai thứ này một phần do trời phú, một phần do tôi học được ở nhà trường, ở bạn bè, đồng nghiệp và ở cuộc đời. Những phẩm chất trên khiến cho tôi tự tin hơn mỗi khi cầm bút.
Theo thiển nghĩ cá nhân, tôi cho rằng người làm LLPBVH cần phải có ít nhất là ba phẩm chất. Thứ nhất là phải được đào tạo cơ bản tốt về mặt lý thuyết, với tư cách là công cụ để xử lý các vấn đề liên quan đến văn chương. Thứ hai phải có khiếu và sự đam mê đối với văn chương. Cuối cùng là phải có bản lĩnh, dám làm, dám chịu trách nhiệm đến cùng về việc làm của mình.
Phẩm chất thứ nhất là tối quan trọng. Nếu đào tạo cơ bản không tốt, hoặc là không được đào tạo cơ bản dễ dẫn đến tình trạng phê bình cảm tính, nói lấy được, nói cho vui, chửi hôi, đánh góp, theo kiểu hoạt động "phong trào" hơn là lao động khoa học và nghệ thuật, không phân biệt được giới hạn đúng sai, hay dở của tác phẩm, tác giả, trào lưu, giai đoạn văn học,... ở chỗ nào. Cái thứ hai rất cần thiết. Người làm lý luận, phê bình văn học không chỉ chăm chăm chỉ ra cho tác giả và công chúng những chỗ đúng, sai như các nhà làm luật và các nhà quản lý văn chương, mà anh ta cần phải chỉ ra được cái hay, cái dở của tác phẩm văn chương, định hướng thẩm mỹ cho công chúng, hướng dẫn dư luận cho người đọc. Vấn đề thứ hai nhiều khi còn quan trọng hơn vấn đề thứ nhất. Muốn làm được như vậy, người làm LLPB cũng cần phải có khiếu và đam mê văn chương. Còn phẩm chất thứ ba cũng không kém phần quan trọng. Nếu e ngại, sợ sệt, không dám chịu trách nhiệm về những phát ngôn của mình thì sẽ dẫn đến tình trạng xuê xoa, cả nể, nói chung chung, không đụng chạm đến ai. Anh ta sẽ chỉ dám nói những gì mà mọi người thường gọi là "biết rồi, khổ lắm nói mãi". Như vậy chẳng mang lại bất cứ sự bổ ích nào cho bạn đọc. Mà độc giả của ta vài chục năm trở lại đây ghê lắm, những bài phê bình "lờ lờ nước hến" là họ biết ngay và không thèm đọc đâu.
- Dường như văn đàn hiện giờ cũng êm ả hơn, ít những cuộc tranh luận khiến đời sống văn chương kém sôi nổi hơn?
- Chị nói rất đúng. Đời sống văn chương nói chung và LLPBVH nói riêng, càng êm ả thì càng đáng sợ. Êm ả tức là không có gì để nói, để bàn thảo, tranh luận với nhau, thế thì còn gì gọi là đời sống văn chương nữa. Điều này có nguyên nhân cả từ hai phía khách quan và chủ quan.
Về khách quan, xã hội không mấy quan tâm đến văn chương. Ai cũng lo bươn chải sinh nhai, lấy đâu thời gian nhàn rỗi mà đàm đạo văn chương. Nhiều phương tiện thông tin khác hấp dẫn người ta hơn như xem phim online, đọc báo trực tuyến, chơi games, xem truyền hình,... Văn chương tuy ra đời rất sớm, nhưng nó lại là một lĩnh vực rất kén độc giả. Nó đòi hỏi một sự tĩnh lặng cần thiết, một độ "chùng" và một sự "hẫng hụt" nào đấy trong tâm hồn con người. Khi làm xong tất cả mọi việc, người ta cần một chút "hướng nội" thì mới tìm đến văn chương. Trong một xã hội ầm ào, nhốn nháo như hiện nay, lấy đâu thời gian và không gian cho văn chương. Điều ấy cũng là dễ hiểu thôi.
Về chủ quan, các nhà văn, nhà LLPB hiện nay phần lớn là tỉnh táo quá, khôn quá, thiếu "lửa" thì làm sao có thể viết nên những trang văn cuốn hút được độc giả. Cái mà nhà văn mang đến cho độc giả là số phận con người đằng sau những con số, sự kiện ấy, thấm đẫm chất nhân văn và những tín hiệu thẩm mỹ, khiến bạn đọc không thể không xuýt xoa, cảm thông, chia sẻ hay giận giữ, căm ghét. Dần dà họ sẽ thay đổi lại cách suy nghĩ và hành động của mình trong ứng xử với thế giới tự nhiên và xã hội con người.
- Lâu nay thấy ông vùi đầu viết tiểu thuyết, nghe nói là một cuốn cũng đồ sộ với gần 500 trang đánh máy khổ A4. Ông cũng chán và mệt mỏi với công việc phê bình rồi sao hay là muốn qua tiểu thuyết để giải tỏa bớt những bức xúc trong công việc mà "không nói thì thương mà vương thì tội"?
- Cũng là một sự đam mê thôi, chị ạ. Đam mê thì phải "vùi đầu" chứ biết làm sao được. Tôi viết LLPBVH cũng đam mê như viết tiểu thuyết vậy. Cái nào đến thì tôi làm. Tôi chỉ nghĩ đơn giản đấy là những công việc phải làm, không làm không được. Tôi cũng muốn có những tác phẩm ưng ý, những vấn đề hay để viết phê bình lắm chứ, nhưng có lẽ duyên chưa đến, phận không xuôi, thì đành chờ thôi. Viết tiểu thuyết có cái thú của nó là nhân vật cứ kéo mình đi "xềnh xệch" ấy, chẳng chịu buông tha lúc nào, ngay cả trong giấc ngủ.
Viết tiểu thuyết là để tôi kiểm chứng xem độ già nua, sự chai lỳ của mình trước cuộc sống và số phận con người đến mức nào. Tôi muốn kiểm chứng lại xem LLPB có làm cho mình trở thành người xơ cứng về xúc cảm hay không. Thực tình trên ba mươi năm cầm bút viết LLPB, nhiều khi tôi cũng thấy "oải" lắm, chị ạ. Nhuận bút thì bèo, mà đâu phải viết bài nào cũng được in. Viết thành sách bán thì chẳng ai mua, thậm chí đem biếu, tặng, nhiều người cũng không thèm đọc. Kể ra cũng tủi hổ cho cái nghề mà mình đã chọn. Nhưng số phận đã an bài, biết làm sao được, hở chị.
- Sau cuốn tiểu thuyết đầu tay này, ông có định gác bút phê bình và chuyển sang làm người sáng tác?
- Cần phải khẳng định dứt khoát với chị rằng, không. Tôi viết tiểu thuyết là một cách bổ sung cho công việc LLPB về mặt xúc cảm thẩm mỹ. Tôi muốn sống thực đời sống của người sáng tác, cùng đau đớn, dằn vặt, quằn quại như họ, mỗi khi duyên nợ văn chương đến, để những bài LLPBVH của tôi không trở thành những "lưỡi dao lam" đẽo gọt hết những chồi non cảm xúc trong tác phẩm văn chương. Làm LLPB cũng là cách để tôi tạo dựng một cái khung lý thuyết rõ ràng, chắc chắn về kết cấu, bố cục, hệ thống nhân vật,... khi viết tiểu thuyết. Không biết có phải vì nhát gan hay bất tài mà tôi cứ phải đi cả bằng hai chân mới cảm thấy yên tâm, vững vàng.
Tôi chẳng thể nói trước với chị được điều gì cả, bởi "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" mà. Tôi thấy chỉ có đại văn hào Nguyễn Du mới dám bảo "Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều" (Truyện Kiều), chứ nào thấy ai dám nói rằng mình có thể vượt ra ngoài số phận được, nhất là trong lĩnh vực văn chương.
- Xin cảm ơn anh!
Lan Phương (thực hiện)